Tiếng nói cử tri: Những hệ lụy từ ô nhiễm môi trường

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, nhất là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn nên môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của đất nước. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, thế nhưng có không ít nguyên nhân đến từ những bấp cập trong chính sách cũng như tác động trực tiếp từ con người.

Thời gian qua, hàng trăm hộ dân ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình đã có đơn kiến nghị gửi tới Ban Dân nguyện thuộc UBTV Quốc hội phản ánh về việc nhiều năm qua họ phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí nặng nề phát tán từ núi rác thải khổng lồ không được chôn lấp, che đậy trên địa bàn. Mặc dù, bãi rác cách khu dân cư gần một cây số nhưng vẫn bị ruồi muỗi bủa vây, múi hôi thối bốc vào khắp nhà cả ngày lẫn đêm, khiến cho cuộc sống của người dân luôn cảm thấy bất an.

Còn tại Hoà Bình, nhiều năm trở lại đây, người dân sinh sống ở xã Đồng Tâm và thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, luôn phải thấp thỏm sống cạnh Công ty Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình. Kể từ khi công ty đi vào hoạt động đời sống người dân đảo lộn, môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khói bụi, mùi hôi thối và nguồn nước bị ô nhiễm. Dù đã kiến nghị tới chính quyền địa phương các cấp nhưng môi trường cũng chẳng mấy được cải thiện.

Là đơn vị được cấp phép xử lý chất thải nguy hại, nhưng nghịch lý thay khi Công ty Môi trường Công nghệ cao lại để người dân tố gây ô nhiễm môi trường. Mỗi khi người dân kiến nghị, tình trạng Xã bức xúc bất lực, Huyện hứa tìm câu trả lời cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác. Trong khi các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương vẫn chưa có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường cho người dân, thì hàng ngày họ vẫn phải sống trong thấp thỏm mong chờ.

Trần Tiến