Cuốn sách tôi chọn: Nguyễn Phúc Lộc Thành thổi một làn gió mới vào thơ lục bát qua "Đồng sen tàn"

Nguyễn Phúc Lộc Thành sinh năm 1964 tại Hà Nội. Con đường văn chương của ông bắt đầu với các tác phẩm văn xuôi tạo tiếng vang như: “Cõi nhân gian” (tiểu thuyết, 1994), “Táo vàng tục lụy” (tập truyện ngắn, 1996)… Năm 2023, Nguyễn Phúc Lộc Thành định danh tên tuổi mình ở thể loại thơ Lục bát. Tập thơ “Đồng sen tàn” của ông vừa được trao giải thưởng thơ duy nhất của Hội Nhà văn Việt Nam. Tập thơ do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với “Đồng sen tàn” qua sự chia sẻ của chính tác giả - nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành.

Nhà thơ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH

"Đồng sen tàn" là một tập thơ tình. Nói như nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đấy là 108 khúc ru tình của Nguyễn Phúc Lộc Thành. Tập thơ viết về con người, về quê hương đất nước, về mùa sen, mùa sấu, về những gì rất thân thương, về mẹ, về em, với tất thảy tình yêu thương giữa con người và con người.

Có hai con đường để đến được với việc đấu tranh với những cái ác, cái xấu ngoài xã hội. Văn xuôi đấu tranh theo con đường trực diện. Đấy là những tiếng nói mạnh mẽ để trấn áp những cái xấu, vạch những cái xấu, nêu ra những cái xấu. Nhưng thơ lại khác, theo một cách không cần đao to búa lớn nhưng nó đấu tranh với cái xấu bằng cách làm cho con người ta hướng đến cái thiện, nhân văn hơn và bác ái hơn.

Nhà thơ không ai chọn vào một con đường đầy khó khăn, đấy là hành nghề viết vào trong một hiểm địa của văn chương đấy chính là lục bát. Nhưng lúc bát đến với tôi rất tự nhiên như một thứ gì tôi cảm nhận, như cách nhà văn Uông Triều nói, đó là nó chứa đựng sẵn trong tôi và tôi chỉ việc "múc" nó ra. Điều này có lẽ đúng vì tôi sáng tác rất nhanh. 36 bài lục bát Đồng sen tàn tôi viết chỉ trong 45 ngày.

Mặt trời lẫm chẫm lên rồi/ Những vòm sấu rụng đã vơi tán ngày/ Tóc mềm em xõa hoa mây? Mắt cười rêu cũ lên đầy non phơi/ Ngất thơm da lụa mọc mời/ Thân em tôi chiết tự trời cao xanh/ Mắt tôi run rẩy ngày hanh/ Vẫn chờ để được đắp manh môi người/ Những bờ tóc rối ngược xuôi/ Ngủ trong ngực tối cứ rười rượi da/ Ruộng em là dải thiên hà/ Tôi gieo tinh tú tôi tra giống ngàn/ Bàn tay ngược triền thân ngoan/ Từng ngón như mới ra rang tập yêu/ Ta như sợi chỉ no diều/ Đêm nay cùng đứt mà phiêu chật trời.

Tôi có thể tự tin, có thể tự hào phần nào đó là lục bát đã mang lại cho tôi một thương hiệu "Lục bát Nguyễn Phúc Lộc Thành" mà hiện nay được anh em trong giới cũng như bạn đọc yêu mến thi ca đặt cho tôi, thành một trào lưu viết lục bát theo kiểu "Nguyễn Phúc Lộc Thành". Thì đấy là thứ lục bát mang lại, là thứ mà tôi được nhận từ lục bát, những cái đó vô cùng cao quý, thậm chí hơn các loại giải thưởng.

 

Hạnh Thủy -

Tùng Dương