Những người phụ nữ vùng cao với tâm huyết lấp khoảng trống nghệ nhân

“Khoảng trống nghệ nhân” là thực tế mà rất nhiều địa phương sở hữu di sản văn hoá phi vật thể đang phải đối mặt. Để khắc phục bất cập này, nhiều nơi đã thành lập các câu lạc bộ quy tụ lực lượng trẻ mà đa phần là chị em phụ nữ, để tìm kiếm những nghệ nhân kế nhiệm, nhằm bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể.

Điều đáng trân trọng, dù vẫn phải gánh vác nhiều nhiệm vụ cả gia đình và xã hội, nhưng các chị em phụ nữ vẫn dồn tâm huyết của mình cho hoạt động của câu lạc bộ, để biến ước mơ nghệ nhân trở thành sự thật. 

Vào mỗi dịp lễ lớn của xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, các chị em trong Câu lạc bộ hát then xã Phong Dụ lại tề tịu với nhau để cùng luyện tập những tiết mục múa truyền thống của người Tày, cũng như tập những điệu hát then – vốn di sản quí của dân tộc mình. Tuy vậy, múa truyền thống của người Tày thì không khó, nhưng để có thể nằm lòng những điệu then hay khó hơn là nắm rõ được những bài thực hành then, lại là điều mà đa số các chị em trong câu lạc bộ chưa làm được, dù câu lạc bộ đã thành lập được 2 năm.

Thiếu nghệ nhân, cũng như thiếu người thuyền trưởng, thiếu người chỉ đường dẫn lối khiến việc tiếp cận với vốn di sản quí báu của dân tộc trở nên khó khăn hơn. Những chị em phụ nữ nơi vùng cao này vẫn vừa phải lo sự nghiệp, vẫn vừa phải lo gia đình, và để có thể duy trì được hoạt động của câu lạc bộ đông đủ như thế này là điều không hề dễ dàng. Và càng không dễ dàng khi trên vai họ giờ đây còn cả những khát vọng trở thành những nghệ nhân kế nghiệp, góp phần vào nhiệm vụ chính trị quan trọng là bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

Sau mỗi giờ tập luyện vội vã, những người phụ nữ của bản làng lại trở về với những công việc thường nhật như bao ngày. Họ lại chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ to trong cuộc sống, và chắc chắn, trong những câu chuyện đó không thiếu những trăn trở về hoạt động của câu lạc bộ Then xã Phong Dụ. Khoảng cách từ một quần chúng phong trào tới nghệ nhân sẽ còn rất rất xa và cũng chỉ một số rất ít trong các chị em ở đây nỗ lực hết mình mới có thể đạt được. Thế nhưng họ vẫn đồng hành, sát cánh với nhau trong mọi hoạt động văn nghệ tập thể, nhằm tạo môi trường thuận lợi để nghệ thuật then đi vào đời sống và cũng là môi trường quan trọng để tôi luyện bản thân trên con đường chinh phục danh hiệu nghệ nhân.

Văn Thắng