Cuộc sống hiện đại bận rộn với những áp lực vô hình. Đại dịch Covid-19 gây ra những mất mát khó lòng bù đắp, tác động mạnh mẽ đến kinh tế, xã hội và đời sống của mỗi người. Xung đột, giao tranh vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, gây nên những tổn thương về tâm lý. Giống như sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cũng cần được quan tâm, chăm sóc.
CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ DO XUNG ĐỘT
Dù đã 8 năm trôi qua, nhưng cô bé Rana, 11 tuổi vẫn không thể quên những ký ức kinh hoàng về vụ nổ bom xe đã cướp đi một chân của em. Sinh ra và lớn lên tại Syria, Rana và hàng triệu trẻ em khác không có được tuổi thơ êm đềm, mà phải làm quen với xung đột và bom đạn từ khi còn rất nhỏ.
Em RANA, 11 tuổi: “Cháu rất sợ nghe tiếng bom đạn. Đến bây giờ, cháu vẫn vô cùng sợ hãi khi nghe thấy âm thanh của các vụ nổ hay tiếng súng."
Mẹ của Rana: “Giao tranh và xung đột khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhiều người đã bị thương hay thậm chí đã thiệt mạng. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy sợ hãi đến như vậy.”
Vova, 8 tuổi, hiện đang sống tại Kiev, Ukraine cùng với bà, mẹ và các anh chị em. Gia đình em đã phải rời bỏ nhà cửa và sơ tán trong nhiều tuần qua do ảnh hưởng của xung đột. Vova chỉ là một trong số gần 6 triệu trẻ em dưới 14 tuổi tại Ukraine, hiện đang phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Các nhà tâm lý học cảnh báo, bối cảnh bạo lực và xung đột có thể gây tổn thương sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Theo các chuyên gia, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, chia sẻ cùng con, tham gia vào các trò chơi cùng với trẻ.
Bà ELENA SUSHKO, Nhà tâm lý học: “Cha mẹ nên dành thời gian cho con cái mình, hướng chủ đề trò chuyện theo hướng tích cực và lạc quan. Chúng ta nên nỗ lực hết sức mình để giúp các con tập trung vào những điều vui vẻ.”
GÁNH NẶNG TÂM LÝ DO ĐẠI DỊCH
Sau 2 tháng phong tỏa phòng chống dịch COVID-19, kể từ đầu tháng 6 vừa qua, Thượng Hải (Trung Quốc) đã bắt đầu dỡ bỏ dần các hạn chế, tạo điều kiện phục hồi nền kinh tế. Đối với nhiều người, việc gỡ bỏ phong tỏa vừa mở ra niềm tin và hy vọng, lại vừa đem lại lo lắng, bất an. Chị Iris Qi có một cửa hàng cà phê nhỏ. Trong suốt 3 tháng dịch bệnh bùng phát, chị buộc phải tạm dừng kinh doanh. Không có thu nhập, nhưng chị vẫn phải trả khoản phí thuê nhà lên đến 100.000 nhân dân tệ (tương đương gần 15.000 USD).
Chị IRIS QI, Chủ cửa hàng cà phê: “Tôi cảm thấy rất lo lắng vì vẫn phải trả phí thuê nhà hàng tháng. Thậm chí tôi không thể ngủ được vào buổi đêm. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an. Bây giờ, tôi đã có thể đi làm, nhưng thực sự tôi vẫn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý. Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian dài nữa để cân bằng trở lại.”
Không may mắn như chị Iris Qi, khi vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh của mình, anh Martin Li buộc phải đóng cửa tiệm cắt tóc tại Thượng Hải, do không đủ nguồn lực về tài chính. Bắt đầu hoạt động từ năm 2019, ngay trước khi đại dịch bùng phát, đây là nơi mà anh Martin Li dồn tất cả vốn liếng và tâm huyết. Chàng trai 24 tuổi này chia sẻ, phải đóng cửa là một trải nghiệm “đau đớn”.
Anh MARTIN LI, Thợ cắt tóc: “Tiệm cắt tóc của tôi kinh doanh rất tốt vào thời điểm trước đại dịch. Chúng tôi có nhiều khách hàng mỗi ngày, doanh thu đủ để tồn tại. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi không thể tiếp tục cố gắng thêm được nữa. Nhiều bạn bè của tôi cũng phải đóng cửa hàng. Không nhiều cửa hàng có thể tồn tại qua 2,3 tháng mà không có thu nhập. Tôi cảm thấy rất buồn.”
Không chỉ người trưởng thành, mà trẻ em cũng chịu tác động to lớn của đại dịch. Việc phải ở trong nhà trong thời gian dài, chỉ có thể học tập trực tuyến và gặp gỡ bạn bè, thầy cô qua màn hình máy tính có thể khiến cho các em bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.
Bà SHARON YEN, Bác sĩ tâm lý: “Các em sẽ bị mất cảm giác về thời gian. Không có ranh giới rõ ràng về không gian học tập và không gian cá nhân, các em phải học tập, ăn uống, thậm chí vui chơi giải trí ngay tại phòng của mình. Giấc ngủ của các em cũng bị thay đổi một cách đáng kể. Theo thời gian, các em có thể dần mất đi động lực để làm những việc mà mình từng yêu thích.”
Ngày càng có nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng, hay những người nổi tiếng ủng hộ làn sóng khơi dậy nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. Tại Anh, Hoàng tử William và Công nương Kate đã cùng nhau tham gia vào một chiến dịch đặc biệt, gửi đi thông điệp qua sóng phát thanh đến những người cần trợ giúp về tâm lý.
- Xin chào, tôi là Catherine
- Tôi là William, và chúng tôi muốn trò chuyện với bạn.
- Chỉ 1 phút về sự cô đơn
- Tất cả chúng ta đang ở những nơi khác nhau
- Không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần
- Và đôi khi, tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy cô đơn
- Không cần biết chúng ta là ai, hay ở đâu
- Chúng ta có thể cảm thấy điều đó vì nhiều lý do khác nhau
- Nhưng tất cả chúng ta có thể giúp nhau cảm thấy bớt cô đơn và gắn kết hơn
- Hai năm qua đã thực sự nhắc nhở chúng ta về tâm quan trọng của các mối quan hệ giữa con người với con người
- Vì vậy, nếu bạn nghĩ ai đó mà bạn biết có thể đang cảm thấy cô đơn, hãy gửi cho họ một tin nhắn, hoặc hãy gõ cửa nhà của họ
- Hoặc có thể gặp nhau để uống một tách trà hoặc đi dạo
- Bởi những hành động tử tế nhỏ bé này có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao, giúp chúng ta cảm thấy bớt cô đơn
CHUNG TAY CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN
Giãn cơ…chạy tại chỗ… và chống đẩy. Đây là hoạt động được tổ chức vào thứ hai hàng tuần tại Học viện Frederick Douglass, khu phố Harlem, New York, Mỹ. Trong 45 phút của chương trình “Ngày thứ hai giảm stress”, các học sinh và giáo viên sẽ được cùng nhau vận động, như một cách xua tan đi uể oải, giúp tinh thần phấn chấn hơn.
Em HAKIRA LORICK, Học sinh: “Thật tuyệt vời. Vận động như thế này thực sự xua tan căng thẳng và lo lắng về việc học hành.”
Em JOHN SANTOS, Học sinh: “Em rất thích hoạt động này, nó giúp em cảm thấy thoải mái hơn, đặc biệt là vào ngày thứ hai đầu tuần. Khi bắt đầu một tuần mới, rất dễ cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên các bài tập thể dục như thế này giúp em cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều.”
Em AMBER WEBSTER, Học sinh: “Đôi khi, em cảm thấy khá căng thẳng khi đến trường. Vận động giúp em cảm thấy dễ chịu hơn và tiếp thêm động lực để học tập hiệu quả hơn.”
Bà JARLENE CABRERA, Nhân viên công tác xã hội: “Chúng tôi khởi xướng chương trình này trong năm nay, ngay khi học sinh trở lại trường học sau đại dịch. Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Vậy làm cách nào để một vài nhân viên tư vấn như chúng tôi có thể tiếp cận với hơn 800 học sinh? Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách đi đến từng lớp học, tổ chức các hoạt động thể chất vào thứ 2 hàng tuần. Các em được tập các động tác thư giãn, được tô màu, tập thở sâu. Điều quan trọng là giúp cho các em cảm thấy thoải mái trước khi bắt đầu bài học.”
Hoạt động “Ngày thứ hai giảm stress” là ý tưởng của Đại học Johns Hopkins và Tổ chức Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng The Monday Campaign. 6.200 giáo viên, hơn 29.000 học sinh, sinh viên đến từ 7 quốc gia khác nhau đã đăng ký tham gia chương trình ý nghĩa này. Việc dành thời gian để cùng nhau giao tiếp, vận động đã thực sự mang lại chỗ dựa về tinh thần, giúp mọi người thêm gắn kết.
Em HAKIRA LORICK, Học sinh: “Mọi thứ thực sự rất khó khăn, nhất là về giao tiếp xã hội. Em không có nhiều bạn bè bên ngoài trường học, nên khi phải học online, em cảm thấy rất cô đơn.”
Em JOHN SANTOS, Học sinh: “Học trực tuyến rất khó khăn đối với em. Em đã thực sự cảm thấy bị trầm cảm và buồn chán. Được trở lại trường học, gặp lại những bạn bè thân thiết giúp tâm trạng em được cải thiện hơn rất nhiều.”
Bà JARLENE CABRERA, Nhân viên công tác xã hội: “Chúng tôi biết rằng, tất cả mọi người đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn do đại dịch, phải học trực tuyến từ nhà của mình. Đã có rất nhiều thay đổi, nhiều mất mát. Chúng tôi muốn thể hiện rằng, mình thực sự quan tâm đến cảm xúc của các em học sinh. Những hoạt động như thế này cũng góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cả cho các giáo viên.”
Bên cạnh việc đẩy mạnh tương tác, kết nối, gia tăng vận động để giải tỏa căng thẳng, các chuyên gia tâm lý cho rằng, tiếp xúc với vật nuôi cũng là một phương pháp hữu hiệu để điều trị những vấn đề về sức khỏe tinh thần.
Đây là Yevsei, một nhân viên chăm sóc tâm lý đặc biệt tại trung tâm hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em ở Ukraine. Yevsei là một trong 28 chú cún đã trải qua huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ tâm lý cho những bệnh nhân nhỏ tuổi, vốn chịu ảnh hưởng đáng kể trong bối cảnh xung đột.
Bà ALYONA SERDYUK, Nhà tâm lý học trẻ em: “Chúng tôi làm việc tại đây với các tình nguyện viên là các sinh viên sư phạm. Nhiệm vụ chính cua chúng tôi là ổn định tinh thần cho các em nhỏ, giúp các em đối phó với những trải nghiệm căng thẳng, những áp lực tinh thần. Tại đây, các em có thể chơi đùa, ca hát, vẽ, vuốt ve những chú cún và tương tác với nhau.”
Không chỉ những chú cún, mà ngựa cũng được coi là loài động vật có khả năng trị liệu đặc biệt. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Bristol (Vương quốc Anh), những chú ngựa đua đã “nghỉ hưu” có thể được đào tạo để trở thành “ngựa trị liệu”, giúp ích cho các cựu chiến binh, trẻ em khuyết tật hay nhưng người đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Bà SUE MOLLOY, Bảo tàng Đua ngựa quốc gia: “Tôi nghĩ rằng loài ngựa dường như có giác quan thứ 6. Với những người đang cần trị liệu, dù là trị liệu về tâm lý hay điều trị về sức khỏe, khuyết tật, họ sẽ nhanh chóng cảm nhận được sợi dây kết nối khi tiếp xúc với một chú ngựa.”
Thông thường, một chú ngựa khỏe mạnh chỉ có thể dành 2-10 năm trên đường đua, trong khi tuổi thọ trung bình của chúng là từ 25-30 năm. Hàng năm, có hơn 7.000 chú ngựa tại Anh phải từ giã trường đua.
Bà SUE MOLLOY, Bảo tàng Đua ngựa quốc gia: “Thông thường, những chú ngựa đua sẽ kết thúc sự nghiệp của mình chỉ trong vòng từ 3-4 năm, chắc chắn rằng chúng sẽ không muốn lãng phí quãng đời 20,30 năm tiếp theo của mình chỉ quanh quẩn trên đồng cỏ. Ngựa đua rất thông minh và linh hoạt. Tôi thực sự tin rằng sẽ có công việc phù hợp cho 99% số ngựa đua sau khi rời trường đấu.”
Ông ROLY OWERS, Tổ chức Phúc lợi ngựa thế giới: “Thách thức đặt ra đối với môn đua ngựa tại Anh là có tới hàng nghìn con ngựa phải rời bỏ trường đua mỗi năm. Ngành công nghiệp này đang thúc đẩy các sáng kiến để tìm kiếm các hướng đi khác nhau cho ngựa đua sau khi dừng thi đấu, và việc huấn luyện ngựa đua trở thành ngựa trị liệu là một sáng kiến như vậy.”
Tiến sĩ JOANNA HOCKENHULL, Đại học Bristol: “Chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, không chỉ tại Anh mà còn trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều bằng chứng khẳng định rằng, con người sẽ thu được nhiều lợi ích đang kể khi tham gia hoạt động trị liệu cùng với ngựa.”
Để trở thành “ngựa trị liệu”, mỗi chú ngựa đua sẽ phải trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau.
Tiến sĩ JOANNA HOCKENHULL, Đại học Bristol: “Chúng tôi đang phát triển một loạt bài kiểm tra để có thể hiểu hơn về loài ngựa và cách mà chúng phản ứng trước những tình huống khác nhau. Cách chúng phản ứng khi tiếp xúc với con người có thể sẽ khác với cách chúng phản ứng khi có một cú sốc bất ngờ, hoặc khi chúng nhìn thấy một thứ gì đó chưa từng thấy trước đây. Ví dụ chúng tôi sẽ tìm hiểu cách ngựa đua phản ứng khi chứng kiến một chiếc ô được mở ra đột ngột, làm cách nào chúng vượt qua nỗi sợ hãi khi đó. Sau đó, chúng có hứng thú không? Với những thứ chúng chưa bao giờ nhìn thấy thì sao. Liệu chúng có đến gần hay không? Hay chúng sẽ giữ khoảng cách. Chúng tôi sẽ dùng nhiều cách để hiểu thật rõ về từng chú ngựa và tính cách của chú ngựa đó.”
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bristol dự kiến quá trình nghiên cứu sẽ kéo dài 3 năm, để tuyển chọn và đào tạo được những chú ngựa phù hợp nhất.
Tiến sĩ HELEN SHARP, Đại học Bristol: “Khi một chú ngựa rời khỏi đường đua, các nhà nghiên cứu sẽ phải theo dõi một cách sát sao những thay đổi về thể chất của ngựa, vì khi ấy, mức độ vận động của ngựa đua sẽ thay đổi, chúng sẽ chuyển sang điều kiện sống ít vận động hơn. Mọi sự chuyển đổi về mặt tinh thần của ngựa đua cũng sẽ được theo dõi một cách chặt chẽ.”
Đua ngựa vốn là một trong những môn thể thao lâu đời nhất thế giới, thường được coi là bộ môn dành cho giới thượng lưu, quý tộc. Quá trình huấn luyện những chú ngựa đua cũng rất kỳ công. Ông Mark Prescott đã huấn luyện ngựa trong hơn 45 năm qua và là nhà huấn luyện nổi tiếng trên toàn nước Anh. Theo ông, quá trình huấn luyện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những khả năng tiềm ẩn của ngựa sau khi giã từ trường đua, trong đó có khả năng hỗ trợ về tâm lý.
Ông MARK PRESCOTT, Nhà huấn luyện ngựa đua: “Việc ngựa đua có nghe lời, có hiền hòa hay không ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng sau khi giải nghệ. Món quà lớn nhất mà những người huấn luyện như chúng tôi có thể đem đến cho những chú ngựa của mình là đào tạo chúng trở thành một người bạn hiền lành, thân thiện với con người. Loài ngựa là độc nhất và vô cùng đặc biệt. Chúng không hoang dã như loài sư tử, nhưng cũng không dễ bảo như loài chó. Loài ngựa là sự kết hợp của tất cả những yếu tố này, và chính điều đó tạo nên điểm độc nhất vô nhị của chúng.”
Tiến sĩ HELEN SHARP, Đại học Bristol: “Trong vòng 3 năm nghiên cứu, chúng tôi hy vọng sẽ thiết lập nên một bộ tiêu chuẩn toàn cầu có thể ứng dụng trong ngành đua ngựa tại khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả các thông tin và kết quả nghiên cứu cho những đối tượng cần thiết, để những chú ngựa có thể được tận dụng tốt hơn cho mục đích chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con người.”
Nếu được huấn luyện để trở thành một phần trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần, các chú ngựa đua sẽ được trao cho một cuộc sống mới. Và con người cũng sẽ có thêm những người bạn đặc biệt để cảm thấy gắn kết và thêm tin yêu vào cuộc sống.