• 1568 lượt xem
  • 14:49 06/09/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: Có gì lạ trong “Câu lạc bộ số 7” - cuốn tiểu thuyết trinh thám thứ 2 của nữ nhà văn Di Li?

Sau thành công của Trại hoa đỏ, bẵng đi vài năm, độc giả tưởng rằng nữ nhà văn Di Li đã quên đi thể loại trinh thám. Thế nhưng, sự trở lại với tiểu thuyết “Câu lạc bộ số 7” của cô đã khiến độc giả yêu thích thể loại này bất ngờ xen lẫn thích thú khi họ nhận ra sự sắc sảo, trải nghiệm và tinh tế hơn trong trang viết của cô.

Điều đặc biệt là mỗi tiểu thuyết của Di Li không đơn giản chỉ là 1 câu chuyện kể mà nó còn gửi gắm rất nhiều những ý nghĩa sâu xa, “Câu lạc bộ số 7”- Nhà xuất bản Văn học ấn hành - cũng không nằm ngoài điều đó. Hãy cùng nghe những chia sẻ của tác giả để thấy rõ hơn về những gì cô đã viết.

Nhà văn DI LI: "“Câu lạc bộ số 7” là cuốn tiểu thuyết trinh thám thứ hai của tôi và thực sự cuốn này tôi gặp rất nhiều áp lực. Lúc đó, tôi viết cuốn này trong thời gian rất lâu vì cách quãng, vì công việc và với một áp lực là làm thế nào để vượt qua được cuốn “Trại hoa đỏ”. Thực sự là một khó khăn nhưng tôi cũng rất vui mừng vì cuốn này sau bảy năm thì cũng đã được tái bản 3 lần với số lượng in cũng khá lớn, và cũng đã được bán bản quyền phim ở thể loại seris movie và phim điện ảnh, nghĩa là bán cả hai bản quyền phim điện ảnh và phim truyền hình. Tôi nghĩ rằng như vậy thêm một lần nữa mình cũng đã tạm có được những thành công bước thứ hai.

Trong khoảng 20 đầu sách tôi đã xuất bản, đây là cuốn tôi ưng ý nhất. Vì tôi đã đầu tư vào đó rất nhiều chất xám, ý tưởng và thời gian. Đặc biệt, ở trong cuốn này có một cái khái niệm mà chưa từng được nhắc tới trong văn học đấy là khái niệm về người vô tính. Đây thực sự là cuốn mà tôi phải nghiên cứu rất nhiều, chưa kể đến kĩ thuật hình sự, giám định pháp y. Cho nên, đây là cuốn tôi mất rất nhiều tâm sức cũng như sự cải thiện về cách viết, về văn phong, về kĩ thuật trinh thám và rất là nhiều những vấn đề khác nữa.

“Câu lạc bộ số 7” có lẽ là một trong số rất là ít những cuốn sách mà tôi nói về chủ đề tình yêu, có lẽ là thực sự kỳ lạ khi mà trong trinh thám thì người ta hiếm khi nhắc đến ái tình. Tuy nhiên, tôi thấy rất nhiều độc giả, đặc biệt là độc giả nam giới đã rơi nước mắt khi họ đọc đến phần chương gần áp chót. Phân đoạn tôi cảm thấy tôi phải đầu tư tâm huyết nhiều nhất, cũng như là cảm hứng nhiều nhất, tôi ưa thích nhất, ưng ý nhất đấy chính là buổi hành lễ. Buổi hành lễ này thực sự chiếm khoảng nửa chương nhưng tôi cho rằng đây là cái kịch tính nhất của câu chuyện này.

Trong cuốn sách này, tôi muốn gửi đến những người đọc một lời nhắn gửi: ở mỗi con người đều có hai thân phận và những cái chúng ta nhìn thấy bên ngoài có thể là không phải cái bên trong. Có những nhân vật chúng ta thấy rất lành thiện, nhưng thực sự bên trong họ ẩn chứa một con quỷ và có những nhân vật chúng ta thấy rằng họ kỳ dị, họ khác người thì thực ra họ lại là những người bình thường. Cuốn sách này tôi hy vọng nó giống như một củ hành mà chúng ta dần dần bóc từng lớp. Bóc ra thì nó sẽ làm chúng ta cay mắt nhưng chúng ta sẽ thấy tận cùng bên trong nó là gì."

Tùng Dương